Tạm biệt anh - Tình yêu của em!
Thứ Ba, ngày 29/06/2010, 10:30
Sự kiện: Thư tình cho anh!
(24h) - Em cũng đã từng mơ ước tới một tình yêu,một đám cưới hạnh phúc bên anh, nhưng tại sao điều mơ ước đó lại không thể thành sự thật được hả anh. Hơn hai nămmình bên nhau chưađủ đểanh có thể tin tưởng, có thể dành trọn tình yêu của anh cho em sao?
Đã hơn hai năm kể từ ngày đó, ngày anh bước vào cuộc đời em, nó cũngthật nhẹ nhàng như một cơn gió, khi anh bước đi cũng vậy. Anh còn nhớ không, ngay từ khi bước vào lớp học thêm, anh là người khôi ngô nhất lớp nhưng em lại ghét anh nhất lớp. Rồi chúng mình chuyển lên ngồi cùng bànvới nhau, vô tình khi em hỏi bài anh, chính lúc đó bàn tay anh đã chạm vào tay em, nhưng cũngtừ giây phút đó, em đã có thểnhìn thẳng vào mắt anh. Em đã nói chuyện vớianh như những người bạn trong lớp.
Sau mối tình đầu thất bại em đã không còn tin, không còn cảm thấy thích một người con trai nào nữa. Nhưng thời gianmìnhbên nhau, học với nhau anh đã tạo cho em một niềm tin, một tình yêu và em đã thực sự cần có anhlúc nào em cũng không biết.
Anh là một người con trai lịch sự, đẹp trai, công việc ổn định và sống tại Hà Nội. Còn em một con béquê mùa, sốngtại một vùng quê nghèo. Đôi khi em tự hỏi, tại sao anh lại yêu em, và chấp nhận bên emtrong khi đó có biết bao nhiêungười con gái xinh đẹp khác bên cạnh anh? Vậy mà mình đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu vui buồn.
Ngày nào mình cũng ở bên nhau, em lại càng thấy vui khimỗi buổi chiều hết giờ làm emlại tựtay chuẩn bị một mâm cơmthật ngon chờ anh - người em yêu về ăn. Mỗi buổitối mùa hè mình vẫn thường đưa nhau đi dạo trên hồ, đưanhau tới những con đường đẹp nhất Hà Nội về đêm. Mùa đông tới vì sở thích của em nên anh vẫn đưa em đi ăn kem, đưa em đi ăn sữa chua...những món em thích. Anh cho em thấy cuộc sống này tươi đẹp hơn, ý nghĩa hơn biết bao nhiêu. Em đã tới nhà anh thoải mái khi em nhớ anh và anh cũng đã về quê em như một thành viên không thể thiếu. Dù là ở quê nhưng bố mẹ và mọi người trong gia đình em đều rất quí anh.
Hơn hai năm mình bên nhau chưa đủ để anh có thể tin tưởng, có thể dành trọn tình yêu của anh cho em sao? (Ảnh minh họa)
Em tưởng chừng như sẽ không có gì thay đổi đượctình cảm của chúng ta nhưng không phải vậy. Em thực sự đau đớn khi anh trai em ra đi vì tai nạn chỉ trước tết Canh dần có 21 ngày, rồi cả anh - người em yêu nữa, đã bỏ lại em với tất cả đau thương. Anh bỏ lại emvì trong cả suốtquãng thời gian kia, anh chưathực lòng yêu và cầnem. Anhđã có người con gái mà anh thực sự yêu, anh và cô ta đã yêu nhau6 năm nay, dù cô tađi du học xa nhà nhưng anh vẫn đã không quên cô ta,cô ta vẫn về với anh, vềvới cả thể xác lẫn tâm hồn. Cô tachỉ cách nhà emcó 10km thôi anh à.
Cuộc đời tại sao lại muốn đùa giỡn với tình cảm củaem như vậy hả anh? Ngay cả anh cũng vậy, côta giàu có, xinh đẹp, tài giỏi thì làm sao em có thể sánh bằng cô ta cùng tìnhyêu 6 năm mà 2 ngườiđã có với nhau. Cô ta nói đúng, cô ta là một cô gái hoàn mỹ không có lý do gìanh có thể bỏ cô ta được.Em đau lòng lắm, trái tim em tan nát, anh bước lên xe để tới với tình yêu của anh để lại mình em đứng nhìn bóng anh đi xadần. Em đã khụy xuống, trái tim em đã thực sự đóng băng khi anh bước đi, anh mặc kệ câu nói củaem "hãy ở lại bên em, đừng xuống nhà cô ấy". Dù cho nước mắt em rơi, dù cho em có xin thì anh vẫn không quay lại, anh vẫn đi với tình yêu đó của anh.
Vậy là hơn 2 năm qua, tình yêu của anh dành choem nó thực sự không là gì, chỉ là một người lấp khoảng trống thôi sao? Anh ơi! Anh có biết không,thời gian này em đã mất anh trai rồi, lại mất thêm anh nữa trái tim em như có ngàn vết kim đâm vào.Em giờbiết tin vào ai, em luôn cố gắng tỏ ra mình làngười mạnh mẽ, không đểnước mắt rơi, nhưng khi đêm xuống một mình em với biết bao nhiêu nỗi cô đơn. Em không ngủ, em chỉ nằm mà nghĩ tới những nỗi đau mà anh vàông trời mang lại cho em. Em cố gắng quên anh, nhưng càng quên em lại càng nhớ. Vìcái gì và tại vì sao anh lại đốixử và tự tay ném đi tình yêu chân thành mà em dành cho anh như vậy? Có lẽ anh đã và sẽ quên em rấtnhanh thôi, anh cũng sẽ chẳng nhớ những gì mà hai đứa mình đã cùng nhau hẹn ước, cùng nhau nói là sẽ xây dựng. Em sẽdõi theo bước chân của anh đi, khi nào anh tìm được bến dừng hạnh phúc của anh thì lúc đó emsẽ quay đầu lại.
Hôm này, ngày mai và những ngày tiếp theo nữa, cuộc sống vẫn vậy,thời gian vẫntrôi, anh vẫn còn đó nhưng em lại không thể bên anh nhưtrước kia nữa. Con đường màmình đi, những nơi mà mình đã từng tới, và những kế hoạch cho tương lai mình vẫnthườnghay nói cho nhau nghe emsẽ giữ và nhớ mãi. Sẽ không bao giờ em quên vàcũng không bao giờ emdám tin vào một tình yêu nào nữa.Em sẽ ra đi, cầu chúc cho anhhạnh phúc trên con đường tình yêu hoa hồng mà hai người đãcùng xây dựng 6 năm qua.