- Dù em đã rời xa anh để tìm cho mình mộtbến đỗ khác nhưng anh vẫn yêu em... và sẽ chờ em ở cuối con đường. Chúng ta đang sống và chúngta cần có gì để phục vụ cho cuộc sống này? Ai cũng muốnmình được làm chủ một biệt thự, một cái xe đẹp, một côngviệc kiếm ra tiền mà không phạm pháp... Nhưng nếu không có những thứ đó thì liệu chúng ta có thẻ có được một tình yêu đẹp và bền vững không?
Tôi gặp em khi tôi ở tuổi 22 và em thì ở tuổi 20, chúng tôiđều là những sinh viên nghèo. Cũng không biết vì sao tôi lại dễ dàng yêu em đến thế? Vì tôi là một chàng trai an phận và luôn có suy nghĩ rằng, khi nào đủ điều kiện để mang lại hạnh phúc cho người khác thì mới sẵn sàng để yêu. Vậy mà trời xui đất khiến thế nào mà tôi lại gặp em… và tôi đã mắc phải sai lầm khi yêu em. Em là người con gái không có vẻ đẹp sắc sảo nhưng có nụ cười rất hồn nhiên và mái tócđen dài óng mượt, chứ không vàng, không đỏ như những cô gái khác. Em rất giản dị, cóthể nói em có vẻ hơi quê mùaso với các bạn cùng trang lứađang đi học xa nhà.
Và do tôi may mắn hay chúng tôi có duyên mà tôi lại chiếm được trái tim của em trước bao nhiêu đối thủ nặng ký?
Có thể vì em là mối tình đầu của tôi hay vì tình cảm tôi ấp ủ bấy lâu nay chưa yêu ai nên giờ đều dành cho em hết.Tôi yêu em rất nhiều... nhưngtôi tin chắc rằng, hai từ "rất nhiều" không thể nói hết được tình yêu mà tôi dành choem...
Em cũng có một người bạn thân, người con trai đó cũng yêu em từ lâu. Không có một phép thử nào để so sánh tìnhcảm của tôi và người đó dànhcho em xem ai hơn ai nhưng tôi biết rằng cậu ấy cũng rất yêu em. Tôi không quan tâm cậu ấy yêu em như thế nào, chỉ cần biết là em đã chọn tôi, đã yêu tôi... nhưng sao tôivẫn cảm giác, em không muốnmất người đó. Hay có thể do em yêu một lúc hai người?
Giờ đây, sau hai năm chúng tôi yêu nhau, em đã ra đi và quyết định chọn con đường khác, con đường mà sẽ khôngcó tôi nhưng có thể có đủ điều kiện cho cuộc sống của em.
Khi yêu em, những người bạnthân của tôi cũng đã nói rất khó để chúng tôi đến được với nhau. Nhưng tôi mặc kệ, tôi nghĩ chỉ cần cố gắng thì không gì là không thể. Tôi nghĩ rằng sau này tôi sẽ cưới em làm vợ, phải sống hạnh phúc cho họ thấy họ sailầm khi đánh giá tình yêu của chúng tôi như những người bình thường.
Anh vẫn luôn mong gặp lại emở phía cuối con đường (Ảnh minh họa)
Tôi không trách em và cũng không đủ tư cách để trách em. Tôi không có gì để chắc chắn cho cuộc sống của em sau này. Tôi ở quá xa em (emở Xứ Nghệ còn tôi ở miền đấtkhô cằn Quảng Trị), nhà tôi chỉ là một giai đình bình thường, thậm chí còn chật vậtđể lo bữa ăn. Khi ra trường, tôi cũng chẳng làm tốt được công việc của mình, huống gì kiếm thật nhiều tiền để cưới em?
Hai năm yêu em, tôi đã cố gắng rất nhiều cho tương lai của hai đứa nhưng khi bắt đầu vào bất cứ việc gì, tôi cũng đều thất bại.
Em à! Cảm ơn em! Cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là tình yêu, cám ơn em đã cho những thói quen mà anh sẽ rất khó để quên, đó là chúc em ngủ ngon vào mỗi tối và chúc em vui vẻ và mỗi sáng. Cảm ơn em đã cùng anh đi suốt một quãng đường đã qua...
Và anh thành thật xin lỗi em vì đã có những lần làm em phải khóc! Tất cả đều là những kỉ niệm thật khó quên và anh chắc cũng không muốn quên.
Chúc em luôn vui vẻ, luôn cười thật xinh và có cuộc sống hạnh phúc!
Tạm biệt em! Anh vẫn luôn mong gặp lại em ở phía cuối con đường.